Nội dung bài viết
Cháu biết ơn bố vì cố gắng cho cháu học cao, nhưng không biết vì sao mỗi lần nghe bố đi bước nữa lòng cháu lại nặng nề đến vậy. Cháu là cô sinh viên 20 tuổi, đang theo học một ngành kỹ thuật.
Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cháu có vẻ khá ổn. Cháu học tốt, hai năm liên tiếp nhận học bổng, có kế hoạch ra trường sớm và cũng không quá áp lực về tài chính.
Gần đây, khi nghĩ về chặng đường sắp tới, cháu cảm thấy vô cùng mất phương hướng. Liệu cháu có đang đi đúng con đường của mình không?
Liệu ngành học hiện tại có thực sự phù hợp? Hay suốt những năm qua, cháu chỉ đang quen với việc phải cố gắng mà chưa từng có cơ hội tự hỏi mình thật sự muốn điều gì?
Có những đêm nằm khóc một mình mà chính cháu cũng không biết tại sao. Cháu sinh ra trong một gia đình thuần nông, không mấy trọn vẹn.
Có lẽ vì bố mẹ kết hôn khi còn quá trẻ và chưa thực sự hiểu nhau nên từ nhỏ cháu đã quen với những chuyến xe đò cùng mẹ về ngoại. Cháu nhiều lần ở một mình trong căn trọ khi mẹ đi làm, hay phải chuyển trường và chuyển trọ theo những lần bố mẹ chia tay rồi lại quay về với nhau.
Rồi bố mẹ sinh thêm em gái cháu, đó cũng là khoảng thời gian mà đến bây giờ cháu vẫn không muốn nhớ lại. Gia đình cháu sống chung với nội nên những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu diễn ra thường xuyên.
Những trận cãi vã giữa bố mẹ, các thành viên trong gia đình trở thành chuyện không hiếm. Mỗi lần cãi nhau là các cô hay giận lan sang cháu, lúc ấy cháu cũng không biết mình có lỗi gì.
Điều cháu sợ nhất là mỗi khi bố uống say, những tiếng quát tháo, bát đĩa vỡ tung, cãi nhau ầm lên giữa đêm. Ngoài việc chạy vào phòng, trùm chăn kín đầu và cố gắng không nghe thấy gì, cháu không biết mình có thể làm gì khác.
Rồi những lời chỉ trích, chửi bới và những lời khó nghe từ mẹ như đang trút giận lên cháu hàng ngày. Cuối cùng bố mẹ cũng chính thức ly dị.
Những trận cãi vã trong nhà ít đi, bố cũng ít về nhà hơn. Đổi lại, cháu phải đối mặt với những lời bàn tán từ họ hàng và những người xung quanh.
Khi ấy cháu chỉ là một đứa trẻ mới học lớp 7, vậy mà nhiều người nói về mẹ trước mặt cháu. Có khoảng thời gian cháu từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình.
Cháu không muốn tiếp tục sống trong cảm giác ấy nữa. Rồi một bước ngoặt xuất hiện, một người bạn mà có lẽ suốt đời này cháu sẽ không bao giờ quên tên, nếu không có bạn ấy chắc sẽ không có cháu ngày hôm nay.
Đó là một tình cảm rất trong sáng của tuổi học trò. Cháu vẫn nhớ những lần hiếm hoi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm, cái nắm tay của bạn.
Với nhiều người, đó có thể là điều bình thường, nhưng với cháu, đó là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm thật lòng. Bạn học rất giỏi.
Nhờ bạn, cháu bắt đầu có mục tiêu, động lực học tập hơn. Từ một đứa trẻ chỉ cố gắng tồn tại qua từng ngày, cháu dần tìm thấy niềm vui trong việc học.
Bạn kết nối cháu với những người bạn giỏi khác, giúp cháu hiểu rằng tri thức đẹp đến nhường nào. Nhờ quãng thời gian ấy, kết quả học tập của cháu cải thiện rõ rệt.
Sau kỳ thi chuyển cấp, chúng cháu học ở hai trường khác nhau và dần mất liên lạc. Tuy vậy, những gì bạn để lại đã trở thành nền tảng cho cả chặng đường sau này của cháu.
Cháu thi đỗ vào một ngôi trường tốt của tỉnh, liên tiếp đạt được nhiều thành tích và giải thưởng. Từ đó đến nay, cháu cũng quen thêm vài người, kỳ lạ là chưa một mối quan hệ nào thực sự bắt đầu đúng nghĩa.
Có người cháu chủ động tìm hiểu, cũng có người ngỏ ý trước, rồi tất cả đều chỉ kéo dài vài tuần là kết thúc. Nhiều lần cháu tự hỏi liệu có phải mình quá khó tính hay không.
Sau này cháu mới nhận ra có lẽ cái bóng mà người bạn năm ấy để lại quá lớn. Không phải vì cháu còn chờ đợi hay nuôi hy vọng điều gì, mà bởi bạn đã xuất hiện vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời cháu.
Sự tử tế, chân thành và cảm giác được thấu hiểu bạn mang lại vô tình trở thành một thước đo trong lòng cháu. Vì vậy mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới, cháu thường nhận ra mình không có được cảm giác kết nối như trước và chủ động dừng lại mối quan hệ.
Đến tận bây giờ, cháu vẫn độc thân. Không phải vì không có cơ hội, mà có lẽ vì trong lòng cháu vẫn chưa thật sự học được cách mở cửa cho một người khác bước vào.
Khi cháu lên cấp ba, bố kết hôn với một người phụ nữ khác thông qua mai mối nhưng cũng tan vỡ. Điều khiến cháu buồn là gia đình đã giấu cháu chuyện đó.
Đến khi được họ hàng kể lại, cháu mới biết bố đã cưới. Khi ấy cháu không còn bận tâm nhiều đến chuyện gia đình như trước nữa.
Cháu chỉ nghĩ rằng sau này mình phải có cuộc sống riêng, tự lo được cho bản thân và em gái. Đến lúc thi đại học, cháu nhận ra mình không thực sự biết bản thân thích gì do học đều các môn.
Cháu đã đăng ký một ngành liên quan giữa kinh tế và kỹ thuật ở một trường thuộc nhóm đầu, rồi thiếu điểm nên không đỗ. Cuối cùng cháu theo học ngành kỹ thuật liên quan đến bán dẫn như hiện nay.
Thực lòng mà nói, đến giờ cháu vẫn không biết mình có thật sự yêu thích ngành này hay không. Cháu vẫn theo kịp bài giảng, làm được bài tập và đạt kết quả khá tốt.
Hai năm liên tiếp, may mắn cháu nhận được học bổng và có khả năng ra trường sớm nếu theo kế hoạch của cháu. Về tài chính, từ cấp hai cháu đã có thói quen tiết kiệm.
Cộng thêm tiền thưởng từ các cuộc thi, học bổng và một chút may mắn trong đầu tư, số tiền tích lũy của cháu tăng dần qua từng năm, đủ để trang trải học phí và phần lớn chi phí học tập nếu cần. Liệu những nỗ lực suốt bao năm qua là vì đam mê, hay chỉ là thói quen cố gắng để không bị tụt lại phía sau?
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cháu mỗi đêm. Đúng lúc ấy, cháu lại nhận được tin bố sắp đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác, cũng qua mai mối như lần trước, lần này gia đình cũng tiếp tục giấu cháu.
Cháu rất biết ơn bố vì cố gắng cho cháu học cao để sau này có cái nghề, thế nhưng cháu không biết vì sao tin tức ấy lại khiến lòng mình nặng nề đến vậy. Có thể sâu thẳm trong lòng, dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập đến đâu, cháu vẫn chưa thật sự bước ra khỏi những tổn thương của gia đình năm nào.
Hiện tại, điều khiến cháu sợ là cảm giác đang bước đi, rất cố gắng nhưng lại không biết đích đến của mình ở đâu. Có lẽ điều khó khăn nhất với cháu lúc này là không biết nên tâm sự cùng ai.
Cháu không có nhiều bạn bè đủ thân để có thể kể hết những suy nghĩ trong lòng, còn với gia đình thì từ lâu cháu cũng không có thói quen chia sẻ cảm xúc của mình và họ không thật sự lắng nghe.
Suốt nhiều năm qua, mỗi khi gặp chuyện buồn hay bế tắc, cháu thường tự giải quyết bằng cách tự nói chuyện với chính mình. Có khi là ngồi suy nghĩ hàng giờ, có khi chỉ là những cuộc đối thoại âm thầm trong đầu hay lang thang đâu đó, thậm chí là xem phim, chơi game hàng giờ.
Cách đó từng giúp cháu vượt qua khá nhiều chuyện, nhưng gần đây dường như không còn hiệu quả nữa. Những câu hỏi và cảm xúc vẫn ở đó, còn cháu ngày càng cảm thấy lạc lõng hơn.
Cháu viết những dòng này, mong nhận được những góc nhìn, chia sẻ hoặc lời khuyên từ các cô chú, anh chị và các bạn độc giả. Có thể cháu không tìm được ngay câu trả lời cho mình, nhưng hy vọng sẽ hiểu bản thân hơn và biết nên bước tiếp như thế nào trong chặng đường sắp tới.
Nhìn lại, cháu biết mình đã không còn là cô bé nhỏ nhắn năm nào. Giờ đây cháu không còn những suy nghĩ dại dột như nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống để trốn khỏi mọi thứ.
Dù còn nhiều tổn thương, cháu vẫn muốn sống và tiếp tục cố gắng. Có những chuyện theo thời gian cháu đã học được cách tha thứ, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của cháu.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.