Nội dung bài viết
Chính sự hiếu thảo của anh là nguyên nhân lớn nhất khiến hôn nhân của chúng tôi liên tục mâu thuẫn. Tôi 37 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn được ba năm, có con trai gần 2 tuổi.
Trước khi cưới, hai người tìm hiểu gần một năm. Chồng tôi hiền lành, có phần chậm chạp, công việc không ổn định nhưng lại cực kỳ hiếu thảo.
Chính sự hiếu thảo đó lại là nguyên nhân lớn nhất khiến hôn nhân của chúng tôi liên tục mâu thuẫn. Gia đình chồng có hai người con trai.
Chồng tôi là con cả. Bố mẹ chồng có bốn lô đất mặt tiền chợ và hai công ruộng.
Hiện phần lớn tài sản đã thuộc về người em trai: được sử dụng hai lô đất để kinh doanh, được xây sẵn nhà lầu và còn mua thêm một lô với giá ưu đãi. Chồng tôi chưa bao giờ tỏ ra bận tâm hay thắc mắc về sự phân chia này.
Ngược lại, mỗi khi tôi góp ý, anh đều phản ứng gay gắt. Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi đều đặn gửi về quê 2 triệu đồng mỗi tháng.
Sau khi sinh con thì ngừng lại. Khi tôi mang thai và sinh em bé, mẹ chồng lên ở cùng để chăm cháu.
Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết mình khó hòa hợp với bà nên chỉ muốn bà lên thăm rồi về. Thế nhưng bà vẫn lên từ rất sớm, thậm chí còn đưa cả bà ngoại chồng đi cùng.
Mỗi ngày từ 3-4 giờ sáng, hai bà đã thức dậy nấu nướng, trò chuyện rôm rả khiến tôi mất ngủ triền miên. Chồng tôi không dám góp ý.
Tôi đi làm trong tình trạng mệt mỏi, nhiều lần ngủ gục ở công ty. Sau này bà ngoại chồng về quê, còn mẹ chồng vẫn ở lại.
Tôi nhiều lần khéo léo đề nghị chồng đưa bà về quê nhưng không hiệu quả. Điều khiến tôi khó chịu là mẹ chồng thường có những biểu hiện khiến chồng tôi thương cảm.
Chẳng hạn khi tôi góp ý việc nấu cơm quá sớm làm mẹ con tôi thức giấc, hôm sau bà ngồi ăn cơm nguội với nước nóng và nói rằng không dám nấu cơm vì sợ làm phiền. Có lần bà ăn uống ít, chồng hỏi thì bà bảo vì con trai không kiếm được nhiều tiền nên bà không dám ăn.
Những lời như vậy luôn khiến chồng tôi áy náy. Theo lời chồng kể, từ khi còn trẻ, anh đã đi làm công nhân xa nhà, lương thấp nhưng đều đặn gửi tiền về phụ giúp cha mẹ.
Khi tôi quen anh, anh gần như không có tài sản tích lũy. Ngày cưới, gia đình chồng chỉ cho một cây vàng, còn căn nhà hiện tại là tài sản tôi có trước hôn nhân.
Sau khi mẹ chồng về quê, bà thường xuyên gọi điện than thở chuyện vợ chồng, chuyện chăm bà ngoại, chuyện buôn bán vất vả. Mỗi lần như vậy, chồng tôi lại buồn bã, suy nghĩ rất nhiều.
Trong mắt anh, những lời của mẹ luôn là sự thật tuyệt đối. Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi mẹ chồng nhập viện.
Chồng tôi nói chi phí mổ lên tới 65 triệu đồng và cho rằng tôi cũng phải có trách nhiệm đóng góp vì anh ở nhà chăm con để tôi đi làm kiếm tiền. Tôi không đồng ý vì bố mẹ anh có đất đai, tài sản, em trai cũng khá giả.
Cuối cùng chi phí điều trị chỉ khoảng 28 triệu đồng và mẹ chồng tự chi trả, không nhận tiền từ hai con. Sau sự việc đó, tôi quyết định phân định rõ ràng tài chính.
Chồng kiếm được bao nhiêu thì lo cho cha mẹ anh, còn thu nhập của tôi dùng cho con cái và cuộc sống gia đình nhỏ. Từ đó, anh lao vào chạy xe công nghệ ngày đêm để có thêm tiền.
Sáng anh đưa con đi học, chiều tôi từ công ty cách nhà hơn 20 km về đón con, có hôm kịp, có hôm không. Nửa đêm anh mới về nhà.
Chồng luôn đặt cha mẹ lên trên tất cả. Khi bố chồng bệnh, mẹ chồng và em trai liên tục gọi anh về chăm sóc trong bệnh viện, còn họ vẫn ở nhà buôn bán bình thường.
Khi tôi một mình chăm con nhỏ 7 tháng tuổi, bản thân đau nhức xương khớp, con bị tiêu chảy, anh vẫn ở quê cả tuần. Mỗi lần tôi than phiền, anh đều khó chịu vì cho rằng tôi không hiểu và không thông cảm cho anh.
Hiện tại, tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không ghét chồng nhưng cảm thấy quá mệt mỏi khi sống với một người luôn đặt trách nhiệm với cha mẹ lên trên trách nhiệm với vợ con.
Tôi thật sự không biết mình nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại để giải thoát cho cả hai. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.
